Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019


GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ NHỮNG CƠN ĐIÊN
Cô giáo H ở trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bị đặt máy quay, đưa clip lên mạng. Xem hoạt động của cô, ai cũng bức xúc, đòi cho cô ra khỏi ngành. Xét về mặt lý, cô có lỗi, nhưng xét cái tình thì cần phải xét cho thấu tình!
Ai, là giáo viên, đều bị áp lực. Áp lực lớn nhất: chỉ tiêu, cái con số tròn vo 100% nó làm khổ thầy cô và cả học trò. Áp lực thứ 2, không kém: sĩ số học sinh. Học trò càng nhỏ, sĩ số càng đông, cô không quản nổi, chỉ cần học trò không tập trung, nói chuyện, ăn vụng, chơi, không nghe giảng, không làm bài…là cô nóng lên. Cái nóng này không chừa giáo viên nào, ai càng có tâm huyết thì nóng mức cao hơn. Thái độ của học trò bất hợp tác làm cho cái độ nóng tăng lên, khó kiềm chế, dẫn đến cô mắng và đánh. Tình trạng một số học trò chậm trong các hoạt động, làm cho cô mất nhiều thời gian, khó hoàn thành bài dạy. Và thường, cô đã có những cơn điên với những học trò này ( lý giải được trong clip, hầu như cô chỉ phạt và đánh một vài học sinh).  Trách cô thì đã trách rồi, nhưng xót xa và đồng cảm với cô cũng nên, bởi vì cô cần sự cảm thông và chia sẻ. Ai, là giáo viên, cũng lo, vì chính mình cũng có những cơn điên khi dạy, rồi có ngày, mình bị quay lén thì mình cũng sẽ bị dính. Thôi trúng ai nấy chịu! Người trong ngành không dám lên tiếng bênh vực, thậm chí cấp trên, có chuyện thì xử, thôi việc. Cần phải nhìn cho cặn kẽ vấn nạn này, tìm cách giúp cho người thầy mới là thấu tình, đạt lý!
Bây giờ nói đến thái độ của xã hội, dĩ nhiên là lên án, chỉ thấy hiện tượng mà không nhìn bản chất. Phụ huynh lắp máy quay lén, ai cho phép? Tại sao họ không gặp cô giáo để trao đổi, cùng tìm ra giải pháp giúp cho trẻ. Mỗi trẻ, sẽ có cách để dạy riêng, có một số trẻ chậm, không thể ép mỗi năm đều lên lớp, nếu ép thì tất yếu sẽ có học lớp 6 mà chưa đọc viết được. Cấp trên đến lúc phải nhìn lại, đâu phải cứ có vụ việc là sa thải. Cứ thử lắp máy quay lén tất cả lớp học, rồi sẽ thấy những cơn điên của người thầy, rồi sa thải, xót xa và cay đắng lắm!
            Trước hết, hãy giảm sĩ số (con số lý tưởng nhất là 12 đến 15 học sinh /lớp. Hiện nay, lớp 1: 30 em, các lớp khác 35 em, trong khi cô H này dạy 50 em). Sau đó, bỏ chỉ tiêu. Những học sinh thiểu năng, tiếp thu chậm, nếu không có trường lớp riêng và có thầy riêng thì học hòa nhập, phụ huynh và nhà trường phải phối hợp tốt. Và người thầy càng được trân trọng hơn khi dạy những học sinh này. Hãy cởi trói cho người thầy, giúp cho họ trở về đúng nghĩa, được tôn trọng, chứ không phải lên án, chà đạp, sa thải!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét