Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Khoảng trống

Biết mình tồn tại là dĩ nhiên mình chiếm 1 chỗ trống trong không gian. Giữa không gian bao la, ai cũng muốn được mọi người biết có mình, muốn mình chết đi để lại cái gì đó (cho mọi người đừng quên mình). Ôi làm người cũng thật tội nghiệp!
Nhưng rồi ta chợt nhận ra, trong ta cũng có một khoảng trống. Muốn đầy cũng thật khó!
Có những biến chuyển trong cơ thể, không ổn, ta rơi vào nỗi lo sợ. Nếu rời thế gian này sẽ về đâu, hay lại rơi vào khoảng trống khác?
Ta thất vọng về một người, một sự việc, lại một khoảng trống...
Muốn đầy thật khó?


Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Ngay cuoi nam


Ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ bước tới, nhiều hy vọng...

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Có và không

Chỉ biết mình có mặt trên đời, không hiểu được vì sao tại thời điểm đó, trong gia đình này, quê hương đây mà không là khác? Do nhân và duyên? Chỉ biết hiện tại, trước và sau chưa biết...thật mơ hồ? Sau khi chết, về đâu? Lại thêm một dấu hỏi? Con nít hay hỏi người lớn ai sinh ra ông cố, ông sơ, ông sờ...ý em muốn biết ai là người đầu tiên.  Rồi người lớn mệt quá:
- Hỏi hỏi hoài, đi chỗ khác chơi!
Chính người lớn còn chưa biết tại sao mà...!
Mệt nhoài với cơm - áo - gạo - tiền, rối rắm trong mớ quan hệ đa chiều, rồi hỉ - nộ - ái - ố tự tâm...con người loay hoay cả đời. Có khi đến chết vẫn chưa thỏa chí, vật vã, đau khổ, muốn sống thêm mà không được. Có người chợt thức tỉnh, trở về với sự tự tại, bình an trong tâm. Có có , không không có gì là quan trọng. Cứ tự nhiên đến rồi đi...


Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Ta là ai?


Ta chỉ là hạt cát giữa mênh mông sa mạc
Ta chỉ là giọt nước giữa bao la biển khơi
Ta là ta giữa dòng cuộn chảy người
Ta, một người thầy giữa thương yêu học trò!

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Con đường

Mình đã đi qua gần hết đường đời của mình...Không mong gì sống 100 năm, chỉ mong đủ trí để tồn tại cho đến ngày ra đi. Cũng chỉ mong khi ra đi, thật nhẹ nhàng, thanh thản...
Cũng cần dũng cảm nhìn lại con đường đã qua, giữ lại một chút yêu thương. Những va vấp, đau khổ cũng giúp mình vốn sống nhiều đó chứ. Cảm ơn cuộc đời này đã dạy ta, không chỉ có hoa hồng mà còn có nhiều cỏ dại...Biết chấp nhận, cũng là một cách sống!
Con đường phía trước sẽ tươi sáng hơn vì mình cũng đã trải nghiệm nhiều và học cách "buông".


Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015